Chào Mừng Đến Với Gia Đình Uầy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

giá như tất cả chỉ là mơ

Go down

giá như tất cả chỉ là mơ Empty giá như tất cả chỉ là mơ

Bài gửi  Uầy...YuMi™ Fri Oct 23, 2009 1:42 pm

Có đôi khi con người cần một khoảng lặng!
Một khoảng lặng thật nhỏ để ở đó con người có thể suy nghĩ về nhiều thứ - những thứ mà giữa dòng đời ồn ả này, chỉ chợt nghĩ đến và rồi chợt mất đi trong phút chốc...


Một khoảng lặng bé bé thôi nhưng ở đó con người trải lòng với suy nghĩ của mình, với con tim và lý trí của mình, một cách chân thật nhất. Không cần public mask, không cần những lời nói đẹp lòng người mà chỉ có những suy nghĩ _ THẬT VÀ THẲNG!
Một khoảng lặng, ở đó sẽ không sợ ai suy xét em nghĩ gì, em làm thế có đúng không hay em đã sai.
Một khoảng lặng, để em nhận ra mình đã có những gì, đang có những gì và sẽ mất những gì.
Một khoảng lặng, để biết được hạnh phúc đơn giản, để biết được em sống vì cái gì, vì mục đích gì.
---Mỗi lần làm một điều gì đó, có lẽ ai cũng đặt cho mình một mục tiêu, một đích đến - nơi mà mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc nếu chạm được nhưng bằng lý do này hay lý do khác, rất nhiều thì cũng có đôi khi mục tiêu sẽ chệch đi, sai hướng ban đầu đã định sẵn. Hướng đến mới sẽ không đẹp như lý tưởng ban đầu mà đã dần bị những tính toán, tranh chấp làm xấu đi.
Ban đầu sẽ rất hăng hái, nhưng dần về sau thì càng mệt mỏi...
Và, lúc này, khoảng lặng lại cần thiết hơn bao giờ hết!

Có ai muốn mình không đạt được mục tiêu mình mong muốn?



Em có mục đích sống rõ ràng, có thể thừa nhận với bản thân như thế nhưng rất ít khi em chạm được vào những mục đích em đặt ra!
Có vài lần với được nhưng không đủ lớn để thỏa mãn ...
Uh! Em chưa đủ chăm chỉ để đạt được nó nhưng dạo này thấy cái mục tiêu sống đó mông lung quá - không biết là có nắm được hay không mặc dù ngày thường thì là một đứa có thừa tự tin !?!?!
Cần nhiều khoảng lặng để suy nghĩ nhưng rồi chả nghĩ ra được gì!
Muốn yên một mình nhưng cũng muốn có một người kế bên ủ ấm [ nghịch lý]
Suy nghĩ lộn xộn! Nghĩ nhiều lắm nhưng chỉ mỗi thứ một chút và chưa bao giờ ráp lại thành một cái gì đó thật mạch lạc, thật dễ hiểu. Lối nghĩ cũng đã ảnh hưởng đến cả cách đọc sách! Có thể đọc vài trang một, xếp lại vài ngày rồi đọc thêm vài trang. Ngày xưa ghét cách đọc này vì chẳng bao giờ có thể cảm nhận trọn vẹn cái hay của cuốn sách nếu đọc như thế, chỉ nắm ý là chính mà bây giờ lại đi vào lối mòn đó.
Hay nghĩ đến cái đống bài tập, không nói nhiều như trước vì không thích nên cảm thấy cuộc sống cứ nhàn nhạt! Muốn làm gì đó bức lên nhưng không hiểu rõ nó là cái gì để làm.
Cảm thấy lạc lối!
Vẫn là những gì mình đặt ra cho bản thân nhưng ...
---Xin lỗi mọi người! Dạo này tinh thần lộn xộn lắm nên không thể chia sẻ nhiều về mọi thứ mặc dù bản thân đang rất cố gắng. Có thể hiểu, có thể đưa ra hướng đi nhưng không diễn đạt được vì cứ định nói ra là đầu óc lại là một đống hỗn tạp.
Cảm thấy [Rỗng]
Anh à! Cây Bàng đã thay lá rồi đó! Màu áo xanh trông xinh tươi và đẹp mắt lắm, nhưng… ẩn sau những chum lá xanh vẫn còn những chiếc lá vàng, chắc là nó chưa kịp rụng hoặc nó không muốn xa cành, nó không muốn mình bị thay bằng chiếc lá màu xanh khác? Nhưng dù thế nào đi nữa những chiếc lá vàng ấy vẫn phải chấp nhận với hiện tại và chấp nhận mình là người thua cuộc, thua cuộc với thời gian vì thời gian bắt cây bàng phải thay lá, thua cuộc với ánh nắng vì nắng sẽ làm màu lá càng ngã vàng, thua cuộc với gió vì gió sẽ góp phần làm lá mau xa cành…



Giống như em vậy, em phải chấp nhận với hiện tại . Không còn anh, lấy ai an ủi lúc em buồn, không còn anh, tất cả sẽ trở về với màu đen của mây, màu tím của sự chia ly, màu nâu u ám, màu xám tan vỡ và sẽ không còn màu hồng ấm áp hay màu xanh hy vọng hay màu hồng mà em thích nữa.



Nhỏ bạn em bảo blog của em buồn lắm,nó khuyên em nên làm blog sinh động bằng những bài viết vui tươi. Em đã cố viết, cố để che lấp tất cả những nỗi buồn, nhưng… sao khó quá, đối mặt với tất cả mọi người em có thể che giấu được, nhưng khi đối diện với chính em thì không, em không thể dối lòng và em không thể viết gì khác ngoài suy nghĩ của mình. Giờ đây, em cũng đã có thói quen mới: viết blog.
Lạ thật khi tất cả mọi người mất đi một cái gì đó mới thấy nó quan trọng đối với mình, để rồi sau đó họ lại thẫn thờ tiếc nuối về việc đã qua mà không biết trước mặt mình vẫn có những điều quan trọng không kém. Mất một thứ không có nghĩa là mất tất cả và đó chỉ là quá khứ, em rất tôn trọng những điều đó, vì hiện tại và tương lai hình thành từ quá khứ mà, phải không anh?

giá như tất cả chỉ là mơ thôi nhỉ
Uầy...YuMi™
Uầy...YuMi™
Ưu Tú
Ưu Tú

Tổng số bài gửi : 36
Kinh Ngiệm : 532665
Reputation : 3
Join date : 11/10/2009
Age : 32
Đến từ : Địa Ngục

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết